Thích Nhất Hạnh
Một Quả Bom Sắp Nổ
Tôi có biết một
thiếu phụ ở tại Bắc Mỹ. Thiếu phụ này có đạo Cơ Đốc. Bà ta đã rất đau khổ vì
hai vợ chồng sống với nhau không được hòa thuận. Cả hai đều có học thức và đều
đậu bằng tiến sĩ (Ph.D.). Nhưng người chồng luôn luôn gây gổ với vợ con. Ông
không bao giờ có thể nói chuyện với vợ con. Trong gia đình, ai cũng tránh né
ông vì khi nào ông ta cũng như một quả bom sắp nổ. Tâm sân hận của ông rất lớn.
Ông nghĩ rằng vợ và các con của ông khinh khi ông, bởi vì không ai muốn đến gần
ông. Thực ra thì vợ ông và các con ông đâu có khinh ông. Họ chỉ sợ ông thôi. Họ
sợ đến gần ông rồi ông nổi tam bành lên thì nguy.
Rồi một ngày
kia người vợ không chịu đựng được nữa và có ý muốn tự tử. Nhưng trước khi thực
hành ý định bà ta gọi điện thoại cho một bà bạn để thổ lộ tâm tình. Bạn của bà
ta, một Phật tử có tu tập, trước đây đã từng mời bà tham dự thiền tập, những
mong bà ta bớt khổ đau phần nào nhưng bà ta luôn luôn từ chối, viện lý một tín
đồ đạo Chúa như bà không thể tu theo đạo Bụt.
Chiều hôm đó
khi bà bạn Phật tử biết được ý định muốn tự tử của bạn mình liền nói với bà ta
qua điện thoại: " Chị nói chị là bạn của tôi mà nay chị muốn chết. Vậy thì
trước khi chị thực hành ý định tôi chỉ xin chị một điều là tôi mời chị nghe một
bài pháp thoại của Thầy tôi mà chị đã từng từ chối. Bây giờ, nếu quả chị là bạn
của tôi, xin chị hãy lấy taxi đến đây và nghe cái băng pháp thoại này rồi sau
đó chị muốn gì thì tùy chị."
Khi người bạn
đến, bà bạn Phật tử để cho bà ta ngồi một mình trong phòng khách để nghe bài
pháp thoại về Nghệ Thuật Tái Lập Truyền Thông. Suốt thời gian trên một giờ đồng
hồ nghe pháp thoại bà ta đã chuyển hóa sâu sắc. Bà đã khám phá ra được nhiều điều.
Bà ta đã ý thức rằng chính bà đã có trách nhiệm một phần nào về đau khổ của bà
và bà đã làm cho chồng đau khổ rất nhiều. Bà ý thức rằng bà đã không giúp ích
gì cho ông. Vì tránh né ông mà bà đã làm ông ngày càng thêm khổ. Qua bài pháp
thoại bà đã hiểu rằng muốn giúp chồng thì bà phải biết lắng nghe với tâm từ bi.
Điều này trong năm năm qua bà đã không làm được.
Gỡ Bom
Sau khi nghe
bài pháp thoại bà ta rất nao nức. Bà ta muốn về nhà ngay để giúp chồng. Nhưng
bà bạn Phật tử nói rằng: "Không được đâu chị. Chị không nên làm chuyện đó
ngay ngày hôm nay vì pháp môn lắng nghe là một pháp môn rất sâu. Chị phải thực
tập ít nhất là một hay hai tuần lễ để có thể lắng nghe sâu sắc," và bà ta
đã mời bà bạn của mình tham dự một khóa tu.
Trong khóa tu
có khoảng hơn bốn trăm người tham dự, cùng ăn, cùng ở, cùng thực tập trong sáu
ngày. Trong sáu ngày đó, tất cả mọi người cùng thực tập hơi thở chánh niệm để
đem thân tâm về một. Tất cả mọi người thực tập đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh
niệm, để hết tâm ý vào mỗi bước chân, mỗi cử chỉ đồng thời quán chiếu và ôm ấp
tâm tư cũng như khổ đau của chính mình.
Họ không những
chỉ nghe pháp thoại mà còn thực tập lắng nghe nhau để tìm hiểu niềm đau, nỗi khổ
của người kia và họ chỉ nói với nhau những lời nói dịu dàng dễ thương (ái ngữ).
Bà bạn theo Cơ Đốc Giáo đã thực tập hết lòng bởi vì đối với bà đây là một vấn đề
sống chết.
Sau khóa tu,
khi về nhà, bà rất bình tĩnh, lòng bà tràn ngập thương yêu. Bà quyết tâm muốn
giúp chồng gỡ trái bom ra khỏi tim. Bà đi đứng chậm rãi, theo dõi hơi thở để được
thêm bình tĩnh và nuôi dưỡng tâm từ bi. Chồng bà đã cảm nhận sự khác lạ nơi bà
khi thấy bà đi đứng chánh niệm như vậy. Rồi tối hôm ấy bà đến gần và ngồi yên
bên chồng. Đây là một điều mà bà không bao giờ làm được trong năm năm qua.
Bà ngồi yên
như vậy khá lâu, có lẽ gần mười phút. Xong rồi bà nhẹ đặt bàn tay lên tay chồng
và nói "Anh ơi, em biết trong năm năm qua anh đã đau khổ rất nhiều, em nay
rất thông cảm. Em biết em đã là một phần lớn nguyên nhân làm anh khổ. Em đã
không an ủi anh mà còn làm cho anh khổ thêm. Em đã làm rất nhiều lầm lỗi. Em rất
ân hận. Em xin anh cho em một cơ hội để làm mới lại. Em muốn anh được hạnh
phúc, nhưng em đã không biết phải làm thế nào và em đã làm cho tình trạng càng
ngày càng đen tối. Em không muốn tình trạng này kéo dài mãi. Xin anh giúp em
đi. Em cần anh giúp em để em có thể hiểu anh hơn và thương anh hơn. Anh nói cho
em nghe những tâm tư sâu kín trong tim anh. Em biết anh đã rất đau khổ. Xin anh
cho em biết những niềm đau nỗi khổ của anh để em không còn tạo thêm khổ đau cho
anh như trong quá khứ. Không có anh giúp em thì em không làm gì được. Em chỉ muốn
thương yêu anh mà thôi." Khi bà nói như vậy thì chồng bà đã khóc. Ông ta
khóc như một đứa bé.
Đã từ lâu vợ
ông luôn luôn chua chát với ông. Bà chỉ có to tiếng, lời nói luôn đầy giận dữ,
cay đắng, trách móc, phê phán. Cả hai vợ chồng chỉ biết gây gổ với nhau. Đã bao
năm qua, có khi nào mà bà đã nói được với ông những lời thương yêu, ngọt ngào
như ngày hôm nay! Khi thấy chồng khóc, bà ta cảm thấy tình thế đã có phần hy vọng.
Cánh cửa trái tim của chồng bà lâu nay khép kín nay đã bắt đầu hé mở. Bà biết
lúc này bà phải rất cẩn thận, và bà đã tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, rồi
bà nói, "Anh ơi, anh nói ra tất cả những gì sâu kín trong tim anh cho em
nghe đi. Em muốn cư xử với anh hay hơn. Em không muốn tạo thêm lỗi lầm gì nữa."
Bà vợ là một
người trí thức, cũng có bằng Ph.D. Nhưng cả hai đã đau khổ vì không biết cách
thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Nhưng ngày hôm đó, người vợ đã thực tập lắng
nghe với tâm từ bi rất thành công. Lắng nghe với tâm từ bi đã có một tác dụng
chữa trị mầu nhiệm cho cả hai người. Chỉ vài giờ đồng hồ sau hai vợ chồng đã
làm hòa được với nhau.
Pháp Môn Đúng-Thực Tập Tốt
Nếu một pháp
môn là một pháp môn đúng, nếu sự thực tập là một sự thực tập tốt thì không cần
phải đợi đến năm hay mười năm mà chỉ cần vài giờ đồng hồ là có thể có chuyển
hóa và chữa trị. Tôi biết rõ bà bạn theo Cơ Đốc Giáo đó đã thành công là vì bà
ta đã thuyết phục được chồng ghi tên tham dự khóa tu thứ hai tiếp theo sau đó.
Sau một khóa
tu sáu ngày tiếp theo, chồng của bà ta cũng đã chuyển hóa sâu sắc. Trong một buổi
thiền trà ông ta đã giới thiệu vợ mình cho các bạn tu và nói, "Thưa các bạn,
tôi xin giới thiệu với các bạn một vị Bồ Tát. Người này là vợ tôi nhưng cũng là một vị Đại Bồ
Tát. Trong năm năm qua, tôi đã làm cho vợ tôi đau khổ rất nhiều. Tôi đã rất dại
dột. Nhưng nhờ tu tập mà vợ tôi đã thay đổi tình trạng, đã cứu sống tôi." Rồi
sau đó hai vợ chồng đã kể lại tình trạng gia đình trong năm năm qua và trong
trường hợp nào mà họ đến tham dự khóa tu. Họ chia sẻ với đại chúng nhờ đâu mà họ
đã làm hòa với nhau, tái lập tình thương yêu lại với nhau.
Khi một người
làm vườn dùng một loại phân bón mà không thấy có kết quả thì người ấy phải thay
loại phân bón khác. Điều đó cũng đúng với chúng ta. Nếu sau vài tháng tu tập mà
không thấy có chuyển hóa hay chữa trị thì phải xét lại. Phải thay đổi phương
cách và tìm cho ra một pháp môn tu tập khả dĩ thay đổi cuộc sống của chính ta
và của những người ta thương.
Điều này tất cả
chúng ta đều làm được nếu chúng ta có được pháp môn đúng và chúng ta thực tập tốt.
Nếu chúng ta hết lòng thực tập, nếu chuyện thực tập là chuyện sống chết như trường
hợp bà bạn người Cơ Đốc trên đây, thì không có gì mà ta không chuyển đổi được.
Để Có Được Hạnh Phúc
Chúng ta đang
sống trong một thời đại với biết bao phương tiện truyền thông tinh xảo. Tin tức
có thể được truyền đi xa vạn dặm trong nháy mắt nhưng đồng thời truyền thông giữa
chúng ta, giữa cha và con, giữa chồng và vợ thì lại rất khó khăn. Nếu không thiết
lập lại được truyền thông giữa ta và những người khác thì không thể nào có được
hạnh phúc. Trong giáo lý của Đạo Bụt pháp môn thực tập lắng nghe với tâm từ bi,
thực tập ái ngữ cũng như pháp môn thực tập chăm sóc sân hận đã được diễn bày rất
rõ ràng. Chúng ta phải đem ra áp dụng hầu mong có thể thiết lập lại truyền
thông và xây dựng hạnh phúc cho gia đình, học đường, cho cộng đồng của riêng
chúng ta, rồi từ đó mới có thể giúp ích những người khác trên thế giới.
http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/tac-phm/130-gin/769-gin?start=1