Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Thiền sư Điểu Khòa & Bạch Cư Dị

Một hôm, đại thi hào Bạch Cư Dị đến viếng thăm Thiền sư Điểu Khòa Đạo Lâm, ông trông thấy Thiền sư đang ngồi trên cành cây bên cạnh một tổ chim Khách, liền nói:


Thiền sư! Ngài ngồi ở trên đó nguy hiểm lắm!. Thiền sư đáp: Thái thú! Hoàn cảnh của ông mới rất nguy hiểm!. Bạch Cư Dị nghe xong, không chấp nhận nói: Hạ quan là viên chức trọng yếu của đương triều thì có gì nguy hiểm?. Thiền sư nói: Củi lửa gần nhau dễ bốc cháy, sao lại nói là không nguy hiểm? Chốn quan trường thăng trầm bấp bênh, tranh đấu xung đột, sự nguy hiểm luôn ở trước mắt. Bạch Cư Dị dường như có lãnh ngộ, liền thưa hỏi: Thế nào là đại ý Phật pháp?. Thiền sư đáp: Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành! (Chớ làm các việc ác, Vâng làm các việc lành). 
Bạch Cư Dị nghĩ rằng Thiền sư sẽ khai thị cho mình đạo lý uyên tâm, nào ngờ lại là lời nói bình thường như thế. Ông thất vọng nói: Đạo lý này đứa bé ba tuổi cũng biết!. Thiền sư nói: Tuy đứa bé ba tuổi nói được, nhưng ông già tám mươi tuổi làm không xong.

Lời bình:

Bài kệ này là do bảy vị Phật truyền lại, tuy ý nghĩa bình thường đơn giản, nhưng có mấy ai làm được? Nếu mọi người không khởi nghĩ làm việc ác, luôn tích cực thực hành những điều lành, thì trên nhân gian này chốn nào còn điều tà ác? Trong xã hội này nơi nào chẳng tràn đầy lòng yêu thương là vui vẻ? Bạch Cư Dị khi nghe lời nói của Thiền sư, hoàn toàn sửa đổi thái độ kêu ngạo tự cao tự đại của mình.

http://www.nghethuatphatgiao.com/index.php/van-hoc/nghe-thuat-song/1074-thin-s-iu-khoa-a-bch-c-d