Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Thanh minh


Hoabeo



Hôm nay là thanh minh, là ngày tảo mộ, đáng lẽ con gái phải về thăm nhà của mẹ, của ngoại…vậy mà con vẫn ở đây, trong căn phòng trọ cùng với 2 người bạn nhưng lại thấy cô đơn và trống vắng vô cùng. Mấy ngày nay con nghĩ về mẹ, về ngoại rất nhiều, nhớ hai người lắm nhưng con không đủ dũng cảm để về, con sợ. Con sợ cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương nơi ấy, sợ cái lúc bước đi bỏ lại hai người đằng sau, sợ mọi người thấy con yếu đuối…


Hai người tàn nhẫn thật đấy!!! Để không còn bị bệnh tật hành hạ hai người đã đi, đến một nơi mà con không thể thấy, không thể nghe. Có những lúc tưởng có thể chạm được vào nhau nhưng sao mà lại xa xôi thế chứ???


Đầu tiên là mẹ, 18 năm nay mẹ sống tốt không? Khỏe không mẹ? Chắc là ổn hơn khi ở với con và gia đình nhỉ? Mà mấy năm nay mẹ có nhà mới đẹp hơn rồi, lại còn có cả một cây hoa lớn và xanh tốt nữa đấy. Mẹ vui nhá, có nhà mới! Mà mẹ có đang ở cùng với ai không đấy? À, chắc là anh chị con cũng ở đó vì mẹ đến đấy để chăm sóc anh chị mà nhỉ. Thật khó để lựa chọn giữa chị em con và anh chị phải không mẹ??? Con không ghen tỵ đâu, chỉ là khó chấp nhận sự vắng mặt của mẹ trong cuộc đời con quá sớm như vậy thôi. Những ký ức về mẹ trong tâm trí đứa con gái 4 tuổi nhạt nhòa lắm mẹ ơi, chỉ có duy nhất cái ngày định mệnh ấy là không bao giờ con có thể quên được. Vậy mà nhanh thật đấy, đã 18 năm ta xa nhau, nó thực sự quá dài so với thời gian được ở bên nhau phải không ạ. Có những lúc con cảm thấy dường như con đã quên mẹ, con xin lỗi nhưng thật vậy đấy mẹ ạ. Những hình ảnh của mẹ trong con chắp vá lắm và chỉ toàn là những ký ức buồn…mẹ bị ốm, đi các bệnh viện nhưng đều bị trả về, khuôn mặt tuyệt vọng nằm trên cáng…mẹ ơi con không muốn nhớ…

Và giờ dù có ở đâu thì xin mẹ đừng quên con mẹ nhé! Mẹ đừng quên mẹ còn có 2 đứa con gái cần bảo vệ, cần dõi theo…Con và em sẽ sống tốt vì vậy mẹ cũng thế nhé và cũng đừng giận con vì nay con không về thăm nhà mẹ mẹ nhé!

Ngoại của con, chính xác là bao lâu rồi chúng ta không được gặp nhau rồi nhỉ? Gần 1,5 năm rồi đấy, ngoại nhớ con không??? Con nhớ ngoại lắm!!! Ngoại hết bệnh, đi lại và đạp xe được rồi chứ? Ngoại đã tự búi tóc được chưa? Đến giờ con vẫn chưa búi tóc được như ngoại đâu ngoại ạ. Tóc ngoại dài và đẹp thật đấy! Tóc con trước cũng dài thế nhưng con đã cắt ngắn, khi đó ngoại không nói gì nhưng con biết ngoại tiếc lắm đúng không ạ? Ở nơi xa xôi ấy chắc mọi người đoàn tụ, gặp nhau rồi phải không ngoại? Nhiều lúc con tự hỏi không biết có phải vì muốn gặp mẹ con nên ngoại mới đi sớm như vậy không? Giờ gặp được mẹ con rồi chắc ngoại vui chứ?

17 năm qua ngoại thay mẹ lắng nghe tất cả những tâm sự của con nhưng ngoại ơi, giờ không có ngoại con chẳng biết tâm sự cùng ai cả, trong con bây giờ chất chứa bao nhiêu thứ nặng nề, nghẹt thở lắm. 1 năm rưỡi đã qua, lá cờ hoa mà cả nhà cắm trên mộ ngoại nay cỏ đã xanh rì và cũng đã 2 cái Tết nhà ta thiếu đi hình bóng ngoại, lạnh lẽo, trống vắng lắm. Lâu nay với con, ngoại và mẹ là một, thấy ngoại cũng có nghĩa là con thấy mẹ. Giờ thì con biết tìm hai người ở đâu đây??? Cả hai người rời xa con mà không nói gì với con, cứ đột ngột biến mất trong cuộc sống của con làm con hụt hẫng. Những lời cuối cùng của mẹ là gì, con không nhớ nhưng ngoại, người nhớ câu cuối cùng người nói với con trong điện thoại là gì không??? Ngoại hứa là ngoại đi xa chữa bệnh cho khỏi rồi ngoại về. Vậy mà ngoại đã đi đâu??? Sao ngoại không về nhà với con??? Giá như giờ con được ôm ngoại thật chặt rồi khóc thật to thì nhẹ nhàng biết mấy…bên ngoại con thực sự cảm nhận được sự bình yên…

Hãy sống thật mạnh khỏe nơi đó và đừng bao giờ quên con ngoại nhé! Hãy luôn dõi theo con, cho con biết con con nên làm gì. Trời lạnh, ngoại nhớ quàng khăn con đan ngoại nhé! Gặp lại hai người một ngày nào đó!!!

Hoa Lương

http://gocsuyngam.com/861/thanh-minh/