Hãy yêu thương và bảo vệ động vật hơn!
Voi cái Mary luôn được tôn vinh là ngôi sao sáng giá nhất trong gánh xiếc Sparks Brothers đầu những năm thế kỷ 20. Chú voi 30 tuổi nặng 5 tấn này nổi tiếng với tài chơi 25 giai điệu bằng kèn co không hề lạc đi một nốt. Ở vị trí cầu thủ ném bóng chày, khả năng liền một lúc ném 400 quả của Mary đã không ít lần khiến hàng triệu người dân Mỹ mắt tròn mắt dẹt. Đã có lúc, người ta đồn đại trị giá của Mary ngất ngưởng 20.000 USD - cả một gia tài vào thời điểm bấy giờ.
Cũng như bao chú voi khác (cả trong các gánh xiếc và trong sở thú), Mary bị huấn luyện bằng dùi cui, dây xích và các thiết bị điện chết người khác. Một ngày kia, ngày 12/9/1916, do không chịu đựng nổi, Mary đã xéo chết viên quản tượng Red Eldridge trước sự chứng kiến của hàng trăm người.
Ngay lập tức, đám đông ùn ùn kéo tới đấu tranh đòi công lý. Rốt cuộc ông chủ gánh xiếc Sparks buộc phải gật đầu chấp thuận: đưa Mary ra hành quyết ngay sáng sớm ngày hôm sau.
Vấn đề còn lại duy nhất: làm thế nào để kết liễu đời con thú vốn mệnh danh “sinh vật đất liền nặng nhất hành tinh” hàng chục năm nay?
Súng, tất nhiên là phương án được nghĩ đến đầu tiên. Ngay từ lúc Eldridge tắt thở, tay thợ rèn Hench Cox đã dùng khẩu 32-20 nã 5 phát đạn vào Mary, nhưng xem chừng chẳng thấm vào đâu so với tấm thân bồ tượng của nó. Súng lục của viên cảnh sát trưởng Gallahan cũng bị vô hiệu hóa. Có vẻ như họp lại tất thảy súng ống của thành phố lại cũng chẳng đủ giết chết con voi.
Một ý kiến khác đưa ra: cho điện giật chết. Và thế là người ta kéo dòng điện 44.000 volt đi qua người Mary, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ đủ làm cho cô nàng nhảy chồm chồm lên đôi chút. Nhiều người tỏ ra ái ngại cách này không dùng được, vì nếu có xử tử được Mary thì sau đó thành phố sẽ hết sạch điện để chạy các đầu máy xe lửa mất.
Phương án thứ 3: móc xác con vật vào 2 đầu máy chuyển động ngược chiều nhau để phanh thây nó ra - theo đúng nghĩa đen; hoặc nghiền nát nó bằng 2 động cơ chạy đối đầu. Tuy nhiên cách hành xử này bị bác bỏ vì quá tàn ác.
Rốt cuộc thì người ta cũng tìm được phương án hành quyết cuối cùng: Mary sẽ bị treo cổ trên trục nâng số 1400.
Ngày cuối cùng còn được hiện diện trên cuộc đời, Mary hưởng đặc ân không phải biểu diễn. Con vật bị cùm chân bên ngoài rạp và suốt buổi lắc lư theo âm thanh quen thuộc của những tiết mục mà lẽ ra nó đang được làm ngôi sao. Người đi xem xiếc ngày hôm ấy tỏ ý phẫn nộ vì thiếu vắng Mary, nhưng sau cũng nguôi ngoai dần khi nghe tin hứng khởi: con vật sẽ bị treo cổ vào lúc chiều muộn trên sân ga Clinchfield.
Hơn 2.500 người đã tề tựu chật cứng sân ga để tận mắt chứng kiến cuộc hành quyết trong buổi chiều mưa phùn ngày 13/9/1916. Diễn biến kinh hoàng nhưng không mấy ai ngạc nhiên: con vật 5 tấn vừa nhấc lên khỏi mặt đất chưa được bao lâu thì dây xích sắt, vốn chỉ dày 20 phân, đã gãy răng rắc và đứt phựt. Mary rơi xuống đất làm rung chuyển cả sân ga, sau đó nằm tê liệt với cơn đau do xương mông vỡ.
Đám đông hoảng loạn tán tác vì sự cố ngoài mong đợi, sau đó một gã cửu vạn “chạy lên lưng con voi ì ạch như thể đang trèo lên quả đồi” và ra sức quàng vào cổ nó một dây xích to nặng hơn. Lần thứ 2 hành quyết, Mary chính thức trút hơi thở cuối cùng.
Nhân chứng kể lại, người ta để con vật khổng lồ lơ lửng thêm nửa giờ nữa, sau đó chôn nó trong một cái mồ “to như kho chứa cỏ” và phải dùng xe ủi đất hạng nặng mấy ngày mới đào xong.
P/s: Ai thích xem xiếc thú, đi sở thú... thì hãy một lần ý thức về việc các con vật đáng thương này đã bị đối xử như thế nào trước khi có những màn biểu diễn phục vụ người xem
http://www.giavicuocsong.com/cau-chuyen-ve-voi-cai-mary-a-165.aspx